Tà áo dài

Thướt tha với tà áo dài
Em đi trong ánh ban mai bên hồ
Bay bay mầu áo nên thơ
Hòa cùng với nước mặt hồ xanh xanh
Cười vui đôi mắt long lanh
Mảnh mai dáng đẹp làm anh say lòng
Điểm tô thêm mấy bông hồng
Hình như đang nở giữa lồng ngực anh
Phập phồng theo nhịp con tim
Nhìn qua ai chả đắm chìm cơn say
Ngày nào cũng muốn đến đây
Nhìn cây nhìn nước nhìn mây nhìn trời
Em đi đâu hỡi người ơi
Để dài năm tháng suốt đời nhớ mong
Tìm em giữa chốn phố đông
Phất phơ tà áo mà không phải người
Áo dài em mặc cho ai
Để anh nhớ mãi, nhớ hoài khôn nguôi
Trăm năm gặp được một người
Sao em không đợi để tôi đi cùng

Tham nhũng

Cội nguồn tham nhũng đến từ đâu?
Mua quan bán chức đứng hàng đầu
Muốn đi làm việc vài trăm triệu
Lương tháng thu về hỏi bao lâu?

Đi buôn một vốn phải bốn lời
Lỗ vốn nào ai có chịu chơi
Chỗ nào béo bở tiền càng lớn
Bỏ ra đống vốn vẫn thảnh thơi

Đầu mượn đen sì thẳng đường ngôi
Ông là quan lớn giữa đất trời
Phong bì càng lắm ông càng thích
Số mạng của ông trời định rồi

Tiền chùa tiêu mãi suốt một đời
Của dân đóng góp đấy ai ơi
Ăn nhiều có lúc nôn ra hết
Lĩnh án trung thân khổ bao người

Đẹp

Đứng trước em
Anh quên hết cả làm thơ
Vần và chữ
Cứ lúc tỏ lúc mờ
Bời hình bóng em lung linh quá
Trông bình dị mà không bút nào xiết tả
Tả trăng tả sao
Tả mùa xuân mùa hạ
Mùa thu mùa đông đều được cả
Riêng hình dáng em
Không biết tả từ đâu
Bởi theo anh chỗ nào cũng đẹp
Đẹp từ người đến nết
Dịu dàng âu yếm dễ thương
Không biết có phải vì quá yêu
Nên suy nghĩ lạ thường
Không phải thế
Thực ra em đẹp thật
Đứng trước anh là em nhất

Nhà thơ Phạm Bích trong chương trình Không Gian Thơ - Thi đàn Việt Nam


Tình Quê

Đôi ta duyên nợ chi đây
Nhớ em anh nhớ cả ngày lẫn đêm\
Nhìn dòng sông chảy êm đềm
Ngắm từng ngọn cỏ ướt mềm giọt sương
Bóng em in đậm trên đường cái quê
Đôi ta chưa một lời thề
Mà anh đã thấy si mê mất rồi
Nhìn sang khóe mắt em cười
Là tôi đã thấy hồn tôi hút vào
Bây giờ anh phải làm sao
Để anh tìm được đường vào tim em
làng quê vẫn sống êm đềm
Chỉ riêng anh thấy nhớ em sáng ngày
Mong sao em sớm đến đây
Để cho anh đỡ những ngày nhớ mong.

Duyên Phận

Em ơi
Điệu chèo đưa ta đến với nhau
Hay chăng duyên phận phải chiều
Đào liễu giao duyên trong đêm hội
Chinh phụ mặn nồng biết bao nhiêu
Qua sông nên em phải gọi đò
Nghe câu quan họ ngỡ trong mơ
Văng vẳng bên sông nghe ai gọi
Đến hẹn đây rồi đò qua chưa
Chiều tà trống điểm thu không
Nhớ ai trong dạ cứ bâng khuâng
Đêm trăng nhớ bạn thơ thẩn hát
Thổn thức mơ màng điệu du xuân
Đường trường sao lắm điệu nhiều vần
Tiếng đàn réo rắt tựa chuông ngân
Bắn thước hát lên sao tha thiết
Vị thủy ngọt ngào tựa dòng sông
Em ơi
Đã thương nhau rồi em có nhớ nhung
Giã bạn ra về em có nhớ không
Câu hát giao duyên người ơi người ở
Chưa đến hẹn đến ngày đã nhớ mong.

Nụ Cười Duyên

Anh yêu em ngay buổi gặp ban đầu
Anh đó em tình yêu đó đến từ đâu
Nụ cười em làm anh ngất ngây
Em không có
Cặp môi đỏ hàm răng trắng muốt
Hay cặp mắt mơ màng
Như giếng nước mùa thu
Em chỉ có nụ cười rạng rỡ
Như ánh ánh nắng mùa xuân
Xuyên qua lớp sương mờ
Xua tan hết mùa đông lạnh giá
Để cây cối đâm chồi ra lá
Cả đất trời
Xanh ngát một màu xanh
Nghe tiếng em cười
Chim hót trên cành
Trưa mùa hạ tiếng em cười
Làm nắng càng dịu lại
Xuân qua hè qua thu tới
Mắt em cười phảng phất gió heo may
Làm xao xuyến lòng anh
Buồn man mác
Lửa tình anh dành cho em
Không bao giờ tắt
Mà âm ỉ trong lòng
Sưởi ấm tim anh.

Sông Quê

Ngắm mãi dòng sông quê hương tôi
Sao sông bên lở lại bên bồi
Sao không phẳng lặng trôi xuôi mãi
Làm dẹp dòng sông mãi đời đời


Có phải làm nắng và mưa
Có khi lòng cạn lúc tràn bờ
Nên dòng thay đổi sông uốn khúc
Làm nên cảnh đẹp tựa trong mơ


Tôi trở về đây với sông quê
Dòng sông in đậm cả tuổi thơ
Bao năm xa cách tôi vẫn nhớ
Trăng lên thấp thoáng một con đò.

Nhàn

Cuộc đời hưu trí thật thanh tao

Sáng dậy làm thơ tối hát chèo

Đầy nhà con cháu mừng tuổi thọ

Chúc ông mạnh khỏe tuổi càng cao

Cuộc đời hưu trí thật thanh tao

Sáng dậy làm thơ tối hát chèo

Nhờ có máu xương bao đồng đội

Mới có bây giờ lãng quên sao.

Sông Thu

Êm đềm sông thu chảy

Dòng nước chảy uốn quanh

Bờ cát dài phẳng lặng

Dưới ánh nắng vàng hanh

Đôi bờ lau sậy hát

Sào xạc một màu xanh

Heo may buồn man mác

Làm xao xuyến bao tình

Kìa ai nhiều tâm sự

Đứng thơ thẩn một mình

Bên mép ghềnh đá nhỏ

Nhớ tới nụ cười xinh.

Mưa Xuân

Gió đông nhè nhẹ thổi

Mưa giăng ngoài bãi sông

Ngoài sân hoa đào nở

Tết đến rồi phải không

Vạn vật mừng xuân mới

Ừ qua rồi mùa đông.

Chơi Vơi

Chơi vơi

Ôi hai từ chơi vơi

Ai thấy nó không suốt cuộc đời

Tay không chỗ vịn chân không vững

Cho ta cảm giác quá chơi vơi

Đứng giữa biển xanh ngút chân trời

Con thuyền nhỏ bé chiếc lá rơi

Mênh mông trời nước không bờ bến

Thuyền ơi có cảm thấy chơi vơi

Ngỡ tưởng cùng nhau suốt cuộc đời

Em lại ra đi quá xa xôi

Biết bao kỉ niệm em để lại

Đốt cháy tim anh hỡi người ơi.

Chợ Tình

Xuống Sa Pa đến với chợ tình

Là nơi hai đứa chúng mình gặp nhau

Đường xa dốc đá cheo leo

Dây cương dắt ngựa vượt đèo ngại chi

Bên tai vẳng tiếng thầm thì

Mình cho nhau cả còn gì đâu anh

Núi xa sương trắng giăng mành

Biết em có xuống cùng anh phiên này

Ước gì em ở gần đây

Gặp nhau cho đỡ những ngày nhớ nhung

Nhớ mong sao mãi nhớ mong

Dù dài năm tháng vẫn không phai mờ

Sợi thương ai dệt nên thơ

Để cho sợi nhớ xóa mờ thời gian

Gặp nhau giữa núi giữa ngàn

Chợ tình dây phút mơ màng bên nhau.

Tình Xa

Em nói

    Chán anh

       Lúc xa nhau

         Tưởng rằng

             Tình thắm

                   Sẽ dài lâu

Bao nhiêu ước hẹn

        Em quyên nhớ

          Để lại trong anh

                   Vạn nỗi sầu.

Cây Phù Dung

Phù dung nở hoa đầu mùa

Mấy bông xinh đẹp cùng đua nhau cười

Cánh hồng thắm nhụy vàng tươi

Tô thêm cảnh đẹp đất trời mùa xuân

Lẽ thường sớm nở tối tàn

Của tôi hoa vẫn tươi ngàn năm sau

Phù dung đào bích bên nhau

Giang sơn sông nước biển sâu rộng dài

Lung linh trong ánh ban mai

Đâm chồi nảy lộc nào ai sánh bì

Sống đức độ lòng từ bi

Đầy nhà con cháu còn gì vui hơn.

Mùa Xuân

Mùa xuân sông nước lơ thơ

Sương mù phủ kín cả đôi bờ lau thưa

Mây giăng kín cả trời mưa

Bãi sông mưa vẫn lưa thưa giăng mành

Ngoài vườn thơm ngát hoa chanh

Gió đông lay nhẹ lá cành đung đưa

Đào phai nở rộ cành thưa

Đông qua cảnh vật báo mùa xuân sang

Nàng thơ thi sĩ mơ màng

Reo vần đã thấy xuân tràn vào thơ.

Trường Sa Của Đất Ta

Tôi chưa một lần đến với Trường Sa

Chưa một lần thấy cây phong ba

Nở hoa vào tháng mấy

Chưa được ngắm những đàn chim bay qua bay lại

Nơi chúng nghỉ chân trên đường đi xa

Những chú vích đêm đêm bới cát

Những chú rùa con từ đó sinh ra

Những cây bàng quả vuông chẳng nơi nào có

Ở nơi đó thừa nắng và thừa gió

Chỉ thiếu nước mưa và thiếu rau xanh

Ở nơi ấy ngàn năm sóng vỗ

Đã tạo nên những đảo nổi đảo chìm

Nơi mảnh đất ông cha để lại

Dẫu có phải mưa qua bão tới

Vẫn hiên ngang đứng giữa biển xanh

Bao chiến sĩ dang canh giữ ngày đêm

Để đất nước mình mãi mãi bình yên

Ai cũng muốn một lần đến đó

Để được thấy Trường Sa nắng gió

Để được thấy sao vàng cờ đỏ

Nơi đảo xa mãi tung bay

Đất của ta mãi mãi còn đây.

Đời Người

Cuộc đời như thể chiêm bao

Công hầu khanh tướng ra vào mà chi

Tuổi già nay có con gì

Ngày ngày thơ thẩn ghĩ suy một mình

Trải bao cay đắng hiển vinh

Buồn vui với những mối tình đắm say

Đã qua một giấc mơ dài

Tình ra nay đã tuổi ngoài bảy mươi

Nhìn gương tóc bạc da mồi

Từ lâu vợ đã ra ngoài ngủ riêng

Một mình bo gối nằm nghiêng

Phù du bao nỗi chuân chuyên qua rồi

Sang hèn cũng thế mà thôi

Trăm năm cũng một kiếp người qua đi

Lúc trẻ cần phải nghĩ suy

Luyện tài tích đức ắt thì hiển vinh.

Tặng Em Tý

Ai đặt tên em bé tẹo teo

Cảm như khẽ thổi cũng bay vèo

Cánh hồng lơ lửng trong gió nhẹ

Muốn làm hạt bụi để anh theo.

Điệu múa Rumba đẹp làm sao

Em đi học múa tự thuở nào

Sao em không rủ anh đi với

Buổi đầu gặp gỡ dạ nao nao.

Trung du rừng cọ với đồi chè

Đường làng xanh ngắt những hàng tre

Phòng cảnh quê em sao đẹp thế

Ai đã đến đây chẳng muốn về.

Ngắm Trăng Thu

Trăng ơi trăng sao trăng không ngủ
Gác phía tây rồi mà trăng còn thủ thỉ
Trăng nhớ ai mà lơ lửng gữa tầng không
Heo may về là sắp đến mùa đông
Sương khuya xuống khoác áo mây vào kẻo lạnh
Tuy cô đơn trăng còn có sao bên cạnh
Ta cô đơn sống trong hưu quạnh
Một mình chờ mãi đông sang
Người phương xa có đứng ngắm trăng
Cho ta gửi chị hằng lời nhắn nhủ
Càng về khuya trăng càng sáng tỏ
Có phải trăng chờ ngọc thỏ đến không
Cao xanh ơi, ơi hỡi chị hằng
Có ai hiểu được nỗi niềm người xa xứ
Rồi mai đây bước chân người lữ thứ
Đường dài còn đi mãi về đâu.

Kính Tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Vì nước vì dân suốt cuộc đời
Thăng trầm vận nước lúc đầy vơi
Gian lao mấy bận không nản chí
Vị tướng của dân vẫn thảnh thơi.

Bác đã đi rồi sao Bác ơi !
Chèo chống con thuyền giữa biển khơi
Một mình cầm lái nhanh hay chậm
Trang sử Điện Biên mãi sáng ngời.

Bốn biển năm châu ngưỡng mộ người
Sánh cùng danh tướng khắp muôn nơi
Sống đời bình dị tâm trong sáng
Bác là vị tướng của muôn người.


Phạm Bích

Giới thiệu tác giả Phạm Bích

Phạm Bích tên thật là Phạm Văn Bích
Sinh năm: 20/07/1941
Đi bộ đội C17 E165 F212
Sau đó chuyển sang đoàn xe 10 Bắc Thái đi phục vụ chiến trường Khu 4 Tây Bắc.
Sau về công tác tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ
Chức vụ Trưởng Phòng Quản trị Hành chính về hưu
Sinh hoạt tại CLB thơ ca Việt Nam - Thị xã Phú Thọ
Đội văn nghệ CLB Chiến sỹ Sông Lô - Thị xã Phú Thọ
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Huân chương Kháng chiến hạng III