Tà áo dài

Thướt tha với tà áo dài
Em đi trong ánh ban mai bên hồ
Bay bay mầu áo nên thơ
Hòa cùng với nước mặt hồ xanh xanh
Cười vui đôi mắt long lanh
Mảnh mai dáng đẹp làm anh say lòng
Điểm tô thêm mấy bông hồng
Hình như đang nở giữa lồng ngực anh
Phập phồng theo nhịp con tim
Nhìn qua ai chả đắm chìm cơn say
Ngày nào cũng muốn đến đây
Nhìn cây nhìn nước nhìn mây nhìn trời
Em đi đâu hỡi người ơi
Để dài năm tháng suốt đời nhớ mong
Tìm em giữa chốn phố đông
Phất phơ tà áo mà không phải người
Áo dài em mặc cho ai
Để anh nhớ mãi, nhớ hoài khôn nguôi
Trăm năm gặp được một người
Sao em không đợi để tôi đi cùng

Tham nhũng

Cội nguồn tham nhũng đến từ đâu?
Mua quan bán chức đứng hàng đầu
Muốn đi làm việc vài trăm triệu
Lương tháng thu về hỏi bao lâu?

Đi buôn một vốn phải bốn lời
Lỗ vốn nào ai có chịu chơi
Chỗ nào béo bở tiền càng lớn
Bỏ ra đống vốn vẫn thảnh thơi

Đầu mượn đen sì thẳng đường ngôi
Ông là quan lớn giữa đất trời
Phong bì càng lắm ông càng thích
Số mạng của ông trời định rồi

Tiền chùa tiêu mãi suốt một đời
Của dân đóng góp đấy ai ơi
Ăn nhiều có lúc nôn ra hết
Lĩnh án trung thân khổ bao người

Đẹp

Đứng trước em
Anh quên hết cả làm thơ
Vần và chữ
Cứ lúc tỏ lúc mờ
Bời hình bóng em lung linh quá
Trông bình dị mà không bút nào xiết tả
Tả trăng tả sao
Tả mùa xuân mùa hạ
Mùa thu mùa đông đều được cả
Riêng hình dáng em
Không biết tả từ đâu
Bởi theo anh chỗ nào cũng đẹp
Đẹp từ người đến nết
Dịu dàng âu yếm dễ thương
Không biết có phải vì quá yêu
Nên suy nghĩ lạ thường
Không phải thế
Thực ra em đẹp thật
Đứng trước anh là em nhất